Thứ Tư, 2 tháng 12, 2015

Truyện dài: PHÍA TRƯỚC NHỮNG CON ĐƯỜNG (Nguyễn Thị Thùy Nhân)


Phần một: TRỞ VỀ

Trời đã bắt đầu se lạnh, cái lạnh không đủ để mặt ấm nhưng cũng đủ để lòng người tê lại trong gió heo may. Xa xa, những váng chiều, những khói hạ, hoàng hôn miền quê đẹp, yên bình. Nó đã trở về , về với cái nơi mà nó được sinh ra, được sống, nơi ký ức nhập nhòa như những mảng tranh sáng tối.

Váng chiều rực đỏ. Trời cuối ngày đang nhỏ máu hay vết thương nơi con người đang rỉ máu? Nó đã ra đi với những tất bật lo toan để đòi quyền được sống và mỗi khi trái tim quặn đau nó lại trở về. Nó chưa bao giờ đặt tên cho nơi đây là quê hương, là nhà hay những gì tương tự. Nó luôn nghĩ nơi ấy là nơi làm dịu lành những vết thương… Có lẽ những vết thương mới chưa đủ sâu hơn vết thương cũ nhưng nó vẫn trở về, về để nhìn lại, để so sánh và tiếp thêm nghị lực để đi và quyền được sống. 

Ráng đỏ chìm dần dần, những tranh sáng, tranh tối đùn đẩy, xô nhau, đan xen rồi hòa vào nhau. Đâu đó tiếng côn trùng rỉ rả, không có mưa để được nghe đồng dao của ếch. Nó vẫn ngồi đó, ngồi bó gối nhìn về dưới thung lũng, ngọn đồi không cao để nó thấy mình lạc lõng, nó xòe bàn tay, bàn tay nhòa không thấy rõ.

Xa xa, tiếng chó sủa, đêm đã về.

Cơn gió qua tràn vào nó cái lành lạnh. Nó rút điếu thuốc, chậm rãi mồi, tiếng bật lửa kêu tách! - một ngọn lửa be bé vụt lên rồi chợt tắt trả lại cho cái màn đêm xam xám cái tĩnh mịch, cái nhập nhòe. Hình như có làn khói trắng đang bay, ngọn khói ấy hình tròn rồi tỏa lên cao thành những hình thù quái dị. Nó xòe tay bắt khói, rồi lại xòe tay trống không. Đốm lửa, tàn khói, nơi xa xăm nào đó vang tiếng gọi: Ba ơi! Đừng! Ba ơi… Tiếng chân người chạy, tiếng thét gào, tiếng thút thít sụt sùi, tiếng la mắng, tiếng tí tách ngọn lửa reo,… hỗn độn, mơ hồ….Vết thương lại rỉ máu, gió lạnh lại ùa vào, đốm lửa lại nhập nhòe và hình như khói trắng bay tan vào không khí.Tưởng chừng như mọi thứ xung quanh nó tan biến đi nhưng… nó ở lại. Tĩnh mịch lại về, nó ngồi đó, nó xòe bàn tay ra và đã không còn nhìn thấy.

Đêm.

Lững thững từng bước, nó đi. Triền dốc đêm càng làm đôi chân nó chông chênh. Đêm tối, xa xa là những vì sao nhỏ nhoi đơn độc. Màn đêm phủ một màu êm ả, tĩnh lặng đến chết người. Quê nghèo đã vào đêm. Nó đi vào khúc quanh của ngõ hẹp, ngõ vắng mang trên mình một màu mờ ảo, ánh đèn vàng trong mỗi nhà hắt ra không đủ in bóng nó trên mặt đường, không đủ cho nó nhìn rõ bàn tay. Nó xòe tay nắm vào khoảng không nghe lòng nằng nặng. Rạc rào tiếng thở dài của cát theo mỗi bước chân đi, đường vắng, đêm mờ mờ, nó quay đầu, đợi chờ một tiếng thở dài từ nơi xa xăm. Tiếng chó tru phá vỡ đêm tối, nó quay đầu nhìn lại tưởng hình bóng nào đã thoáng qua…nhưng chỉ có một mình nó.

Nó không vào nhà, sợ ánh sáng tỏ tường nét mặt, sợ ra khỏi màn đêm. Nó ngồi, lại bó gối, con Đen ve vẩy đuôi, liếm vào tay nó. Nó thầm thì : Ngày mai tao lại đi Đen à! Con Đen không biết có nghe nó nói không nhưng lại liếm tay nó.

Đêm tĩnh mịch, bờ vai lạnh, con Đen chạy đi. 

Nó quay đầu, ánh lửa bừng lên trong mắt, tiếng la, tiếng gọi, tiếng chân chạy thình thịch.Trong mắt nó không còn màu đen, chỉ rực là lửa. Nó la lên : Cháy rồi!!! Âm thanh ngẹn lại trong cổ họng không thoát được thêm tiếng nào nữa. Cái nhà trơ trơ một màu đen nham nhở, lửa đã tắt rụi, nước loang lổ từng vũng nhớp nháp, nong nóng. Một góc bếp đã sụp xuống, chén vỡ, nồi xoong bị bẹp dúm lại nằm lăn lóc. Mọi người xung quanh đã tản đi hết, tiếng bước chân xa dần, xa dần. Đâu đó tiếng thầm thì to nhỏ : Tội nghiệp, nhà cháy rồi lấy chỗ đâu tụi nhỏ chui ra chui vào, chậc!...mà má sắp nhỏ không biết có bị nặng không?

(Chưa hết phần 1)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét