Thứ Bảy, 31 tháng 1, 2015

ĐOẢN VĂN (Trần Thị Ngọc Lê)


Lúc nhỏ thường muốn đi ra khỏi nhà, đi luôn khỏi về nữa, mơ ước những cuộc phiêu lưu tự do mà không có tiếng la hét của mẹ. chỉ đi hái khế thôi cũng bị một trận nhừ tử rồi. giờ lớn rồi lại ước được ở nhà, được quay về, chịu đựng tiếng la hét đó cũng được.
 
Lúc nhỏ thường ước được bị ốm, sẽ không bị la, sẽ được quan tâm, được ăn ngon, uống ngon. giờ lớn rồi lại sợ bị ốm, ước đừng bao giờ ốm. vì ốm sẽ mất một đống tiền mua thuốc, sẽ nằm một mình mà chẳng dám kêu ai, không nên làm phiền quá nhiều người, cả mẹ - không nên để Người lo lắng nhiều...

Lúc nhỏ thường tìm kiếm sự cảm thông từ bên ngoài, người ngoài tốt thật, lúc nào cũng an ủi mình, chẳng như mẹ lúc nào cũng rầy la. giờ lớn rồi mới hiểu đó chỉ là sự vạch áo cho người xem lưng. chả ai cho lấy một bữa cơm trừ ba mẹ nuôi đằng đẵng hai mấy năm trời.

Lúc nhỏ thường ước có ai đó mang đi thật xa, rũ bỏ tất cả, cuộc sống chỉ có tiếng cười, ăn sung mặc sướng. giờ lớn rồi mới biết nước mắt, những sự đổ vỡ, cay nghiệt mới giúp trưởng thành và có được ngày hôm nay. phải chấp nhận nó và vượt qua nó.

Lúc nhỏ gia đình là cái tổ mà con chim non vùng vẫy để cố thoát ra. giờ lớn rồi, khi đã bay mỏi mệt thì cái tổ ấy muốn quay về lại không thể quay về. 25 RỒI ĐẤY...

Trần Thị Ngọc Lê


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét