Thứ Bảy, 22 tháng 2, 2014

NGÀY HÔM QUA (Tản văn Hà Thị Hoài Phương)

Tác giả


Không biết từ bao giờ, mình bắt đầu có thói quen nhìn về quá khứ. Không phải một ngày, một tháng hay một năm cụ thể mà là cả quãng đời đã sống. 

Hẳn bạn cho rằng mình đang hoài niệm xa xôi, nhớ nhung những ngày xưa thân ái vì thực tại bất như ý. Nếu bạn biết rằng mình rất trân trọng ngày hôm qua (bất kể nó buồn đau hay hạnh phúc), nếu bạn biết mình đang nhìn về quá khứ để sống cho ngày mai tốt đẹp hơn thì chắc bạn sẽ không nghi ngại, đoán định gì nữa. 

Ngày hôm qua với mình đâu chỉ là 24 giờ trước đó. Trong quỹ thời gian mấy chục năm của đời người, 24 giờ chỉ như chớp mắt. Có những ngày trôi qua chẳng đọng lại ý vị gì. Ta không thể ngồi chỉ để nhớ lại 24 giờ đó ta đã được gì, mất gì. Vẫn biết có những cuộc đời bừng sáng trong phút giây và lụi tàn trong khoảnh khắc... Nhưng mầm mống của hôm nay là hôm qua, hôm kia, đôi khi là cả một phần đời đã qua từ rất lâu. Những được mất trong một ngày không nói lên điều gì cả nếu ta không gieo trồng nó từ quá khứ và gìn giữ hay ghi nhớ nó tới ngày sau. 

Mình vẫn hay nhớ về thời thơ ấu - những tháng năm đã xa, không bao giờ trở lại. Nhớ căn nhà mái tranh vách đất, liêu xiêu, tan hoang mỗi lần bão nổi. Nhớ mảnh vườn của cha thoang thoảng mùi hoa cam, hoa bưởi mỗi độ xuân về. Nhớ tuổi thơ rộn rã tiếng cười khi mấy anh em chơi trốn tìm trong cây rơm đầu ngõ. Nhớ những chiều hè chăn trâu cắt cỏ, nghe tiếng sáo đồng quê vi vu mà mơ bay tới những chân trời...

Tuổi thơ mình không biết đến ánh sáng thị thành. Thứ ánh sáng văn hoá duy nhất mà mình có thể tiếp cận chỉ là sách. Sách của cha! Bốn mươi tuổi, cha mới lấy mẹ. Suốt thời trai trẻ, đồng lương của cha chỉ dùng mua sách. Mình đã đọc sách như kẻ đói ngốn ngấu bữa ăn trên bàn tiệc. Có những truyện đọc xong mình chẳng hiểu gì nhưng vẫn đọc. Rất nhiều vốn liếng văn chương của mình được tích lũy từ những năm tháng ấy. Sau này, vào Đại học, đến Thư viện trường, mình đọc lại một số sách, rồi đọc thêm sách mới, nhưng những rung cảm thời thơ ấu trước những ô cửa và khoảng trời trên trang sách đã một đi không trở lại !

Khi đã xa vùng đồi bát úp, biết đến thanh âm và nhịp sống phố phường, mình vẫn không nguôi nhớ về quê cũ. Tây nguyên năm đó mưa nhiều, 45 ngày không ngớt. Chẳng ai biết có một con bé nước mắt nhiều hơn mưa ! Mảnh đất mới không phải miền đất hứa! Ở đó mình chỉ thấy mặc cảm, tự ti và thua thiệt. Rồi mình cũng ngoi lên khỏi nỗi buồn. Để học. Để sống. Bạn biết không, mình đã lấy hôm qua làm điểm tựa. Ngày hôm qua đó mình chưa từng được ăn no mặc ấm nhưng đã dạy cho mình biết sống làm người. Biết chắt chiu từng niềm vui nhỏ nhất, biết tự trọng và kiêu hãnh. Mình không thể gục ngã chỉ vì đất dưới chân mình không phải đất quê hương. Mình đã đi qua những đèo dốc của cuộc đời, có lúc nản lòng, muốn rơi tự do, nhớ về những vất vả, thiếu thốn ngày hôm qua, lòng lại có thêm quyết tâm, ý chí. 

Thế nào mà bạn chả bảo, ôn nghèo kể khổ làm chi, ai chả biết yêu quê hương, viết ra đây làm gì cho người ta mổ xẻ. Một chị bạn đồng nghiệp của mình, cũng là nhà văn nhà báo, từng nói: Chị không thích lộn trái con người của mình trên trang văn cho người khác thấy.
Mình không biết việc viết ra thế này có phải là đang "lộn trái con người" mình không. Dẫu sao thì mình cũng không hề có ý định che giấu bạn hay bất kì ai về ngày hôm qua đó. Mình chẳng phủ nhận hay tự hào về những năm tháng đã qua như cái cách người ta thường đối xử với quá khứ. 

Mình giữ lại ngày hôm qua như một lời nhắc nhở. Không có ngày hôm qua, không thể có hôm nay và ngày mai !

H.T.H.P


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét