Thứ Ba, 6 tháng 5, 2014

Tản mạn : ĐÚT LÓT CÓ TỪ KHI NÀO ?




Chuyện thế này: Cách đây một tuần, mình về quê viếng bác. Bác mất, nhưng thầy phán chẳng được ngày, phải để đến tận ba hôm. Đám tang quê mình, bà con lối xóm tới đông lắm. Ngày có cả các cụ già, phụ nữ, trẻ em; đêm thì các bác hơi lớn tuổi, thanh niên cùng thức tới sáng. Mọi người thức hoài cũng mệt nên người thì chơi bài, kẻ đánh vài ván cờ. Mình kém cờ nên tò mò lắm, cốt là để nghe các bác ấy bàn luận mà học hỏi ít nhiều. Quan trọng của một nước cờ là làm sao để dồn đối phương vào cái thế theo ý của mình dù có phải hy sinh bao nhiêu quân đi chăng nữa, cốt là phải bắt tướng. Một bác thắng, đắc chí nói lớn: "Mày ăn đi, pháo mồi, xe chọc giết tướng chơi. Muốn lấy kinh thì phải đổi bát đó mà." Bác cười hì hì, giải thích thêm: "Đút lót đấy". Ah, bác ấy hiểu tác phẩm Tây du kí là phản ánh việc hối lộ cơ đấy. Mình thấy hay, cái ý này cũng có người nói nhưng chỉ trên intenet, còn trên mình vốn thuần nông, chẳng có intenet hay hiệu sách nào, các bác ấy chỉ xem tivi mà cắt nghĩa thế thì tuyệt vời quá.

Rồi mình lại thoáng nghĩ: việc đút lót có từ bao giờ nhỉ? Có phải từ đời nhà Đường bên Trung Quốc hay mới có đây? Đút lót, cống nạp, hối lộ xét nghĩa rộng nhất thì cũng đều là dùng sản vật, tiền bạc cho người trên để đạt được mục đích của mình. Nghĩa là có mục đích, họ sẽ nghĩ ngay ra cách để đạt được nó. Một trong các cách hữu hiệu nhất chính là đút lót.

Cái thời công xã nguyên thủy, cái gì là của chung, chẳng có sở hữu tư nhân, sướng khổ có nhau, chẳng ai mang của chung đi hối lộ nhỉ, mà cũng chẳng biết hối lộ cho ai, hối lộ đẻ làm gì, cứ để trong thị tộc mà xài.

Thời chiếm hữu nô lệ, giai cấp chủ nô nắm mọi quyền, chuyên chính đối với nô lệ. Con người, nô lệ, trở thành món hàng đổi chát. Ai có nhiều nô lệ thì người đó giàu có, đi đôi với giàu có thì tất nhiên sẽ là quyền lực. Vì thế, người nô lệ cũng trở thành những quà tặng, có thời đó chắc chưa ai tặng tiền, mà đã lấy nô lệ hòng vui lòng nhau là đút lót chứ còn gì. Đút lót đã xuất hiện.

Đến thời phong kiến, các lãnh địa phong kiến, các nước nhỏ cũng cống nạp vàng bạc, trâu bò, dê lợn và cả mỹ nữ để được che chở, an cư cho dân chúng. Chẳng phải đút lót là gì. 

Rồi đến ngày nay, đút lót biến tướng đủ cách, thành đi tân gia, đám cưới, đám ma, sinh nhật,... Tất cả đã trở thành những đều hiển nhiên, như một quy định mà chẳng thành văn. Chẳng đâu nói tốt cái này bằng nghệ thuật nhỉ. Trung Quốc có Tây du kí, Việt Nam cũng có tranh đám cưới chuột đó thôi.

Tiêu Viết Hải


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét