Thứ Hai, 7 tháng 7, 2014

“CHÀNG NGỐC” CỦA TÔI ƠI ! (Lê Thị Ánh Tuyết)


“Chàng ngốc” ấy đã làm quen với tôi, rồi ôm mãi một giấc mơ đẹp mỗi khi hai đứa cùng đi dạo trên những con phố Quy Nhơn đầy nắng gió… Tôi và “hắn” quen nhau trong một buổi chiều đến lớp gặp trời mưa bão. Những cơn gió bắt đầu mạnh dần, trận lốc cuốn đi những tấm tôn trên mái nhà của căn-tin, làm ngã đổ những phòng học cũ kĩ chưa được tu sửa. Những nhánh cây bị ngọn gió bẻ gãy và rơi rào rào trên sân trường… 

Hôm ấy, thật là một ngày không may với tôi. Trời mưa mỗi lúc một lớn dần mà nhiệm vụ sinh viên thì vẫn phải đến lớp học như mọi ngày. Nước dâng khắp nơi, đường từ kí túc xá đến lớp học tuy không xa nhưng cũng thật khó khăn. Chúng tôi phải đi qua một “chiếc cầu” mà sinh viên chúng tôi tự bắc lấy, là những cái bàn học nối nhau vượt qua trũng nước. Vì quá vội vàng tôi đã nhảy xổ lên đó mà không thèm để ý trước mặt đã có một chàng sinh viên khác. Vô tình chiếc cầu sáng tạo của chúng tôi lúc lắc quá mạnh, không giữ được thế thăng bằng tôi rơi tỏm xuống nước! 

Và mọi chuyện trở nên rắc rối đối với tôi. Cái tên con trai đáng ghét kia vì là nam nhi nên đâu chịu thiệt, thấy tình thế bất ổn hắn liền nhảy phốc qua bên kia bờ đất. Còn mình giống hệt con cá vẫy đuôi dưới nước, xấu hổ đến chín cả mặt. Chiếc áo trắng đã đổi màu của nước lũ, toàn thân ướt mẹp. Cả nhóm người ở đó đều cười ồ lên khiến tôi cảm thấy lúng túng và ngượng vô cùng. Bất ngờ thay, người con trai đáng ghét ấy cũng nhảy tỏm xuống chỗ tôi đứng, tôi sững người ra chả biết làm gì cả. Hắn nắm tay tôi và đưa tôi lên bờ một cách nhẹ nhàng. Hắn ân cần nói: “Không sao đâu, đừng sợ nha cô bé!”. Tôi cúi mặt lặng yên. Hắn khoác chiếc áo của hắn lên đôi vai lạnh ngắt và ướt nhẹp của tôi rồi ân cần bảo: “Mình đưa bạn về nhà nhé!”… 

Hai đứa dạo bước trên con đường quen thuộc hằng ngày mà cứ tưởng như xa lạ lắm. Tôi trộm nhìn hắn và hình như hắn cũng đang nhìn về phía tôi, khẽ mĩm cười. Con đường hôm nay dường như chỉ có hai đứa tôi. Trong khi mọi người cứ cố chạy thật nhanh thì hai đứa tôi cố đi chậm lại thì phải! Ngày hôm nay thật là một ngày đáng nhớ đối với tôi… 

Đêm, mưa vẫn lất phất rơi.. Kỉ niệm lúc chiều cứ hiện hữu mãi trong đầu, tôi nhớ rồi cười thầm mãi. Tưởng đâu thế là không còn gặp hắn nữa chứ! Ngờ đâu hôm sau đến lớp, vô tình tôi và hắn lại chạm mặt nhau. Không biết đây là sự vô tình hay cố ý nữa, nhưng tôi vẫn cảm thấy rất vui. Hỏi một lát thì biết rằng lớp hắn học ở cạnh lớp mình… Sau những lần gặp nhau như thế tôi và hắn quen nhau rồi kết thân. Hắn tên là Minh Trung. Tôi luôn quý mến Trung nhưng chỉ ở mức độ là một người bạn thân đơn thuần. Bởi tôi cũng chưa bao giờ tâm sự với Trung là tôi đã có người yêu. Rồi chuyện tình của tôi dần dần tan vỡ. Những lúc thấy tôi buồn, Trung hay dẫn tôi đi ăn những món tôi thích và cứ trêu chọc tôi để thấy được nụ cười của tôi. Đến một ngày, Trung sững sờ khi nghe tôi kể chuyện tình của tôi cho Trung biết. Đó cũng là lúc tôi đau khổ đến tột cùng. Bao nhiêu suy nghĩ, bao nhiêu lời tâm sự với Trung là bấy nhiêu giọt nước mắt tuôn rơi. Và tôi cũng đâu biết rằng trái tim Trung càng đau đớn hơn tôi. Tôi càng làm cho Trung bị tổn thương khi tôi có ý nghĩ điên rồ, đó là hai đứa tôi giả vờ yêu nhau để cho người yêu tôi phải tức giận và hối hận. Vậy mà Trung vẫn chấp nhận. Giờ nghĩ lại sao lúc đó mình thật ngốc nghếch và có lỗi với Trung quá. Trung ơi!Trung cũng thật là “ngốc” lắm có biết không?

Những tháng ngày ấy tôi sống thờ ơ với cuộc đời, tôi trở nên chán ghét cuộc đời này. Tôi sống khép mình hơn, ánh sáng của niềm tin dần dần tan biến. Đã có những đêm dài thức trắng để nhớ về một mối tình, rồi lặng lẽ những giọt nước mắt ướt đẫm trên gối. Những đêm tôi buồn thì Trung cũng đâu có ngủ được. Biết tôi buồn, Trung cứ nhắn tin khuyên bảo. Tôi nhớ mãi câu này: “Cái gì là của mình thì nhất định nó sẽ là của mình”. Hôm nay trời lại lấm tấm những hạt mưa, những hạt mưa nhẹ nhàng rơi bất chợt như nhắc nhở: Những tháng ngày qua mình cứ mãi tìm kiếm những gì quá đổi xa xôi không thuộc về mình… 

Một năm qua tôi đã bắt đầu chăm chỉ hơn với nhiệm vụ học tập của mình. Trung thì vẫn rụt rè yêu mà không dám nói. Một năm mà tôi cứ ngỡ là một giấc mơ dài, còn với Trung là một tình yêu nẩy nở. Trung thể hiện bằng sự quan tâm, bằng những hành động để tôi được vui, dường như với Trung như thế đã đủ. Tôi biết được Trung đã yêu tôi từ lâu, bởi tình cờ tôi đọc được lá thư Trung viết cho tôi mà không dám gửi, đọc mà cảm động vô cùng.

Những làn gió thổi nhẹ nhàng nhưng cũng đủ làm lá cây rung động, những hạt mưa lất phất rơi, cảnh vật mới dịu dàng làm sao! Dường như một ngày mới và một tình yêu mới đã bắt đầu trong trái tim tôi. Nghĩ đến Trung, lòng tôi bỗng xao xuyến lạ lùng như cánh chim bắt gặp ánh nắng sang mùa… Trung ơi! “Chàng ngốc” của tôi ơi! Sao chúng mình không yêu nhau đi!...

Lê Thị Ánh Tuyết
Tổng hợp Văn k32 C


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét