Thứ Ba, 8 tháng 7, 2014

ĐOẢN VĂN (Hà Thị Hoài Phương)



Cứ về chiều là mưa.

Những cơn mưa tháng Bảy thường dội xuống đất Pleiku vào cuối buổi chiều. Trời đang nắng, thoắt chuyển mưa. Đi từ đầu phố đến cuối phố như đi dưới hai vòm trời. Chỗ này đang nắng đẹp, phong phanh áo mỏng ra đường, nghe gió mát tê thịt da, đi chưa đầy cây số đã thấy phố xá như sương, người và xe, đất và trời mịt mờ trong làn mưa trắng. Đi thêm quãng nữa thấy mưa tuôn gió giật, xối xả, ào ào. Những con dốc nước trôi cuồn cuộn như lũ. Cái lạnh len lỏi vào những làn mưa xiên chéo, thấm vào da, ướt át, run rẩy...

Băng qua cơn mưa đến cuối con đường, nơi mưa đã tạnh, thấy phố bình yên và trong lành đến lạ, cảm giác như vừa tắm gội. Lá cây lấp lánh trên cành, nước chảy róc rách hai bên hè phố, đường sạch và quang, hồn người lại lâng lâng, thư thái...

Đã quen với cái đỏng đảnh, thất thường của thời tiết Pleiku nên chẳng ai lấy làm bực mình, khó chịu với những cơn mưa bất chợt. Người ta vẫn đến cơ quan, về nhà, ra chợ, đón con, gặp gỡ bạn bè, hò hẹn...dưới mưa. Cuộc sống vẫn tiếp diễn như thế. 

Nghĩ cho cùng, nắng mưa là chuyện của trời.
Chỉ sợ lòng người sáng nắng chiều mưa.

Hà Thị Hoài Phương


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét