Chủ Nhật, 14 tháng 9, 2014

CHUYỆN MƯA (Tạp bút Lê Thị Kim Cương)



Trời cho một cơn mưa nặng hạt. Bẩn thẩn bần thần, ngồi nghe mưa mà nhặt nhạnh những mảnh kí ức rồi vun lại cho cao thêm nỗi nhớ.

Mình lúc nào cũng hay nhớ. Trước, nhớ và sợ mình sẽ sống hoài trong quá khứ. Giờ, nhớ và mỉm cười cho những năm tháng đẹp, có cả những cơn mưa, những ngày mưa, những mùa mưa ngang qua. Kí ức về mưa còn ghi dấu trong đầu mình bắt đầu từ những năm cấp 2, đơn giản là mỗi mùa mưa tới, ngồi trong nhà quấn chăn trông ra cửa sổ, nhìn cánh đồng phía trước trắng xóa mưa bay. Còn có những mấy ngày mưa xối xả, loay hoay bứt rứt sợ nước dâng đầy rồi trường lại cho nghỉ . Khổ, từ bé đến lớn, nghỉ học là thảm họa đối với mình. 

Những ngày mưa tuổi 14, 15 qua đi nhẹ nhàng như thế. Rồi mưa cũng đưa mình đến với những ngày rất riêng khi bước chân qua một ngưỡng cửa mới của cuộc đời. Trừ việc vẽ thêm hoa văn cho mấy bộ áo dài trắng, mưa vẫn ngọt ngào trong những trang sách, trang thơ của mình. Không thể nào quên được cảm giác ấy, một buổi tan trường trong cơn mưa bụi, mở bàn tay ra là thấy có chút nhẹ nhẹ thanh thanh, không thấy giọt mưa đâu nhưng vẫn cảm nhận được những êm ái lẫn chút lành lạnh len lỏi trên da thịt. Chắc cũng phải 5 hay 6 năm rồi, mình chưa được gặp lại cơn mưa nào đáng yêu đến thế. Và mưa, tất nhiên, gắn với chút tình cảm gì đó, đủ để làm ấm lòng người. Hẳn người sẽ cười mình khi mình bảo không nhớ người yêu cũ, mà chỉ nhớ mối tình cũ, mặc dù có người yêu mới có được mối tình J Nhưng lạ lắm, mình chỉ nhớ về những tình cảm đã qua, vì mình trân trọng nó. Còn nếu nhớ người nào đó, bây giờ, mình chỉ nhớ người đã mỉm cười với mình hằng ngày, người không ngại mưa to gió lớn mà đứng nghe mình vòi vĩnh, không ngại ướt mà đứng gài cho mình chiếc quai nón, không ngại lạnh mà giành phần dầm mưa thay mình…

Tối nay, lúc còn đứng tần ngần vì mưa lớn quá, mình vô tình nghe được câu chuyện của cô chủ quán và một cặp đồng tính đang ngồi ăn bên cạnh. Hai anh chàng quyết định không mua áo mưa, có một anh nói rằng : Không sợ ướt đâu cô, người ta nói những đôi yêu nhau mà cùng đi dưới mưa thì sẽ được ở bên nhau suốt đời mà. Và họ nhìn nhau, rồi nhìn cô chủ quán, cả 3 người đều nở một nụ cười dịu dàng. Mình cũng vậy. Giây phút đó, mình cũng mỉm cười và cảm thấy tình yêu của họ thật tuyệt vời. Mọi ánh đèn đều lung linh trong mưa....

Lê Thị Kim Cương


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét