Thứ Bảy, 27 tháng 12, 2014

ĐÔI DÒNG TÂM SỰ (Dương Thu Vân)




Không hiểu sao dạo này nhiều tâm trạng quá, muốn viết viết cái gì đó rồi lại thôi và lại muốn viết viết cái gì đó rồi lại thôi và lại muốn viết. Thôi thì cứ viết cho nó thỏa cái nguồn mạch đang dấy lên mãnh liệt ở trong lòng. Cái muốn nói thì nhiều lắm, nhưng hôm nay chỉ viết về những gì mình cảm nhận được qua những tháng ngày bình yên mà cũng lắm lúc muốn bùng cháy của khoảng thời gian cao học vừa qua. 

Người đầu tiên em muốn nói đến đó chính là chị Hà Hoài Phương. Và em cũng xin mạo muội đại diện lớp cảm ơn chị vì thời gian qua chị đã rất vất dành thời gian cho lớp, quan tâm chăm sóc lớp một cách ân cần và chu đáo nhất. Em cảm thấy rất tự hào về chị, về lời khen của thầy Đấu hôm lớp mình liên hoan. Tất nhiên không thể thiếu vai trò của các thành viên trong lớp nhưng em nghĩ công lao lớn nhất bao giờ cũng là ở người dẫn đường. 

Bây giờ là lời cảm ơn của riêng em dành cho chị. Chị đã làm cho em thay đổi cái quan niệm mà người ta vẫn thường hay nói, đó là “trên đời này làm gì có người hoàn hảo”. Ngay từ khi gặp và hiểu chị, em biết, người ta nói như vật là sai rồi, trước mặt em đó là một con người toàn diện toàn mỹ đó thôi. Cái hoàn hảo đó của c có lẽ ai cũng biết, nên e sẽ không ns ra. E chỉ muốn ns vs c 1 điều rằng, e cảm ơn c nhiều lắm, e muốn được như c và sẽ cố gắng được như chị (nhưng tất nhiên là ở một khía cạnh nào đó trong cách sống, trong sự khéo léo, giản dị, sự hiểu biết và trình độ của c thôi chứ e biết, dù có cg thế nào đi chăng nữa thì mặt e cũng không thể xinh được như chị, chân em cũng không thể dài được như chị, hè hè! Iu chị lắm lắm!).

Tiếp theo đây sẽ là lời cảm ơn chân thành tới một người đã có những đóng góp thầm lặng cho lớp. Người vẫn hàng ngày lặng lẽ lau từng cái bảng cho mỗi tiết học của lớp, mua từng chai nước, rửa từng cái ly cho các thầy các cô và quan trọng nhất là đau đầu nhức óc với những lo lắng và tính toán làm sao để có thể tiết kiệm được ngân sách cho lớp mình. Yêu lắm c Ho Hao ah! E thích cái dáng vẻ mi nhon của c, thích sự dịu dàng và lắm lúc cũng vô tư của c…bla bla! Nói chung cái gì của c cũng thích hết trơn ak! Cuối cùng e chúc c sớm tìm được ý chung nhân của mình, để cho tụi e còn được ăn bánh hồng, còn được chộp hình với cô dâu nữa hè hè…

Bây giờ là viết dành riêng cho “tình nhân” không bao giờ cưới của e Hasta Manana. Có lúc t thấy t giống ck bà mà cũng có lúc t thấy t giống vk bà, buồn cười bà nhỉ. T biết bà k thích mấy cái trò thể hiện tc ủy mị ntn đâu cơ mà t vẫn cứ muốn viết vậy oh! Thích hay k thích thì cũng chịu ah! Bà là một người không đơn giản để người khác hiểu. T nghĩ để chơi và thân đc vs bà thì người ta cần phải có sự kiên nhẫn để hiểu được bà. Hiểu được cái sự thiệt thà, chất phát và thẳng thắn ẩn sâu bên trong cái bề ngoài lạnh lùng và vô cảm của bà. Điều t vẫn luôn nể phục ở bà đó là bà đã cho và giữ được một tình yêu vĩ đại mà không phải ai cũng làm được...viết về bà thì nhiều lắm, nhưng t sẽ dừng lại ở đây… để mai mốt có dịp sẽ viết riêng cho bà 1 cái sớ dài đọc cả đời k hết lun hè hè. 

` Bây giờ là đôi dòng viết về một nhân vật suốt ngày “lầm lũi như một con rùa trong xó cửa” ở trong lớp. Có lẽ mọi người có thể đoán được đó là ai rồi đấy nhỉ. Tạo hóa vốn rất công bằng khi chia một năm có 4 mùa và mỗi mùa có 3 tháng, vậy mà trớ trêu thay, trên gương mặt của có, mua thu chiếm gần hết 365 ngày rồi. Nói lên đây không biết nó đọc xong nó có chửi không nữa nhưng mà kệ, cùng lắm thì bịt tai lại là xong. Hè hè! Nó là người cho mình nhận ra rằng “trên đời này, sống cho người khác thì dễ nhưng sống cho mình thì thật là khó”. Nó luôn vì niềm vui của người khác mà giấu kín những tâm tư tình cảm của mình. Đôi lúc nó xấu tính và hay cáu bẳn nhưng ẩn sâu bên trong nó là một con khùng vô cùng tốt. Nhớ lắm cái lúc mình nt cho nó “Y ơi! V hết tiền rồi mà giờ v muốn về nhà huhu”. Ngay lập tức nó nhắn lại cho mình “đợi xíu, Y đem tiền qua cho rồi Y chở V ra bến xe luôn”. Hỏi ra mới biết, nó cũng hết tiền rồi mà nó chạy đi mượn cho mình về..vân vân và vân vân. Kể về việc tốt của nó thì nhiều lắm. Mình chỉ muốn nói cho nó hiểu rằng, trên đời này có những tình bạn dù kéo dài 20 năm, 50 năm nhưng vẫn không thể trở thành tri kỉ và ngược lại có những tình bạn chỉ vài ngày vài tháng nhưng đã có thể cùng nhau đi đến cuối cuộc đời. Và nó chính là tình bạn đó của mình. 

Cuối cùng, cảm ơn những ai đã chịu khó đọc mấy cái sn ở trên và cảm ơn cả lớp mình đã cùng nhau sát cánh trong khoảng thời gian qua! Yêu lắm lắm luôn!



1 nhận xét:

  1. Chia sẻ của chị lớp trưởng :

    Cảm ơn em Duong Thu Van. Chị ko biết chị có làm được gì cho lớp ko và lớp mình có ai oán giận gì chị ko nhưng quả thật đọc stt của em chij cảm thấy rất ấm lòng.

    Con người ai cũng có khiếm khuyết, chị và tất cả chúng ta đều vậy nhưng chúng ta luôn cố gắng để lấp đầy phần khiếm khuyết đó. Chị rất yêu lớp mình. Yêu thực sự, ko nói lấy lòng đâu. Chị vui vì chúng ta đã chia sẻ với nhau, cùng nhau đi một quãng đường trong sự hiểu biết, yêu thương và tin cậy lẫn nhau. Mong là tình cảm ấy còn mãi, kể cả khi chúng ta đã tốt nghiệp.

    Một lần nữa cảm ơn Dương Thu Vân và chúc lớp mình ai cũng thành đạt, hạnh phúc !

    Trả lờiXóa