Hôm mùng 8/3 nhận một tin nhắn chúc mừng ngày Quốc tế PN kèm hình ảnh một chùm bông bưởi. Lòng chợt nao nao, bâng khuâng...Không phải vì người gửi tin ấy mà vì chùm hoa bưởi gợi nhắc những ngày rất xa. Đôi khi vẫn thế, chỉ một tia hồi quang cũng rọi sáng một vùng kí ức...
Thửơ ấy còn thơ ngây, nhìn hoa bưởi trắng tinh trong vườn nhà không biết là đẹp, chỉ thấy thân quen. Thân quen như khí trời, như hơi thở, đến độ, sống với sắc hoa, hương hoa ấy mà không nhận ra sự tồn tại của nó. Chỉ nhớ, có những sáng mùa xuân dịu mát, ngồi dưới gốc bưởi nhặt hoa rụng chơi đồ hàng, xâu chuỗi đeo tay. Hoa cứ rụng trên đầu, cánh vương vào tóc, gío đưa hương ngào ngạt, ong bướm vẽ vòng bên những nụ hoa tròn trắng xanh, thơm ngát...
Lớn lên, khi biết nhớ, biết yêu, biết đến "Hương thầm" - "Hoa bưởi thơm cho lòng bối rối" (Phan T. Thanh Nhàn) thì đã xa vườn cũ. Hương hoa bưởi chỉ còn trong kí ức, trong hoài niệm. Xa lắm những mùa xuân nhìn hoa bưởi nở trắng cành, cứ mơ ước một lần trở lại, đi giữa vườn thơm để ướp hương vào tóc...
Sáng nay đọc báo thấy người ta nói đang mùa hoa bưởi. Lại nhớ Hà Nội! Không đâu như ở thành phố thủ đô, hoa được bỏ vào gánh, hoa được chất đầy trên những chiếc xe đạp, được mang đi bán dọc các con phố. Phố Hà Nội đẹp hơn, thơm hương nhờ những gánh hàng hoa ấy. Từ bao giờ, loài hoa dân dã mộc mạc chốn vườn quê được mang về, tỏa hương cho phố, thỏa mãn nhu cầu của người thành thị được tắm gội trong mùi hương thanh tao, nồng nàn của bưởi ? Và hoa bưởi, giữa phố phường đông đúc, lại đẹp một cách mê hoặc, làm xao động lòng người.
Tháng 3 rồi ! Thời gian đã đi rất xa ngày cũ. Bất chợt hôm nay, lòng lại trở về với những mùa ngát hương hoa bưởi.
H.T.H.P
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét