Thứ Bảy, 23 tháng 5, 2015

GẶP LẠI MÌNH TỪ NHỮNG NGÀY XƯA... (Đoản văn của Lê Thị Kim Cương)


Gác lại trang luận văn còn dang dở, khi nhận ra đã sắp 2 giờ. Mình hay gọi là 2 giờ sáng, từ một lần tỉnh giấc nghe tiếng gà vang vọng trong thinh không. Gần như từ khi rời trường đại học, mình ít khi thức tới giờ này, thế nên những ngày gần đây có cảm giác bận rộn như thuở sinh viên, đam mê học hành cũng bùng lên trở lại. 

Những ngày tạm gọi là ngày xưa ấy, nhất là quãng thực tập năm 3, năm 4, 2 giờ là quá sớm để đi ngủ bởi sách vở, kế hoạch và giáo án cứ bủa vây. Thế mà những ngày đó mình không thấy mệt mỏi, cứ ngày ngày làm cú đêm mà sáng dậy vẫn đi như trâu bò. Nhớ nhất và nhớ mãi mãi một đêm của năm 3, chỉnh giáo án đến gần 5 giờ sáng để kịp ngày mai lên lớp dạy tiết đánh giá, ngả lưng chưa kịp chợp mắt thì phải mò dậy chuẩn bị để ra khỏi nhà trọ lúc 6 giờ, bởi trường thực tập cách gần 10 cây số. Và ngày hôm ấy, vẫn đủ thời gian chạy xe chầm chậm qua cầu Nguyễn Văn Cừ ngắm mặt trời nhô dần lên, hồng rực từ phía xa. Bình minh trong thành phố cũng đẹp tuyệt, còn bình minh Quy Nhơn, từ khi về đến nay gần hai năm mà chưa buổi sáng nào mình đủ siêng năng để ra biển ngắm nhìn. Âu cũng là thiếu sót to lớn :) Cũng có những đêm gần như thức suốt đêm để skype với anh chàng cách xa nửa vòng Trái Đất. Lúc ấy chắc tại tình yêu làm động lực lớn lao, nên cũng chẳng cần ngủ nghê gì nhiều. 

Hôm nay, tự nhiên thấy mình giống như là trở lại những ngày xưa, những ngày đáng yêu, đáng nhớ, để nhận ra mình thì ra vẫn còn chính là mình, vẫn nhớ về quá khứ, trân trọng hiện tại và phấn đấu cho ngày mai.

Lê Thị Kim Cương



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét