Thứ Hai, 10 tháng 11, 2014

VĨNH BIỆT THẦY NGUYỄN ĐĂNG NA (Lời của Thầy Châu Minh Hùng)




Vô cùng thương tiếc Thầy Nguyễn Đăng Na, cây đại thụ nghiên cứu và giảng dạy văn học trung đại. Học trò xin được thành kính phân ưu cùng gia đình Thầy!

Nhớ 20 năm trước học cao học tại Đại học Sư phạm Hà Nội, học trò được ngồi ăn trưa và uống trà cùng Thầy ở cạnh khu A8. Trong bữa ăn đạm bạc của quán cơm sinh viên nghèo, Thầy phê Giáo sư Phương Lựu cố tình dẫn sai câu thơ của Bạch Cư Dị trong bài Kí Đường sinh: “Duy ca sinh dân bệnh, Nguyện đắc thiên tử tri” thành “Duy ca sinh dân bệnh, Nguyện đắc thiên hạ tri”. Giáo sư Phương Lựu đã biến từ “thiên tử” thành “thiên hạ” để chứng minh “tính nhân dân” trong thơ của nhà thơ đời Đường. Sự nghiên cứu mang tính minh họa đã làm cho nghệ thuật bị méo mó, biến dạng.

Hát lên nỗi đau của dân chúng, mong cho vua được biết, chứ dân đau dân hát cho nhau nghe, tức dân tự biết thì có nghĩa lí gì. Nói như thế khác nào khuyến khích các ông vua trên cao cả đời bịt mắt, bưng tai, chỉ biết mâm cao cỗ đầy cho mình mà quên thiên hạ đang đau khổ.

Văn chương chân chính phải là tiếng nói của nhân dân thì đúng rồi, nhưng không nhất thiết phải uốn nắn, sửa từ đến mức tối nghĩa như vậy.

Một lời dạy của Thầy, dù thoáng qua bên vỉa hè, nhưng vẫn làm cho đứa học trò ngu này khắc cốt ghi tâm.

Vâng lời thầy, học trò ngu này đang nỗ lực hát, hát gào lên cho thiên tử biết trọng bệnh của dân, hát cho đến lúc vĩnh biệt cuộc đời này…

Ngoảnh lại đã hơn 20 năm sau lần bái biệt Thầy để về tỉnh lẻ.

Nay Thầy đã thành người thiên cổ!

Học trò ở xa xin bái vọng Thầy lần nữa. Kính tiễn đưa Thầy an nghỉ nơi miền cực lạc. Nợ văn chương để gió cuốn đi… 

Dẫn theo



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét